đặt lên người đàn ông, cuộc đời cô vĩnh viễn là vì bản thân mình, đã phát
hiện ra người đàn ông này trong lòng chứa đựng bóng hình của người đàn
bà khác, vậy cũng không cần đợi anh ta vứt bỏ cô, tự cô cũng có thể đưa ra
quyết định.
Cô muốn vứt bỏ anh.
Cuộc đời cô vĩnh viễn nắm chắc trong tay mình, bất luận là tiếp tục đoạn
hôn nhân này hay là từ bỏ nó, đều là do bản thân cô làm chủ.
Dương Cẩm Ngưng nắm chặt tấm ra trải giường, ngước khuôn mặt ưu
phiền mê hoặc lên, bộ dạng của cô cực kì thê thảm nhưng sự mê hoặc quỷ
quái trên gương mặt lại nồng đậm, cô liếc mắt nhìn Cố Thừa Đông, anh
đoán ra được toàn bộ thì làm sao chứ?
Cái anh đoán đúng nhất chính là sự thực cô muốn li hôn.
Là bản thân cô không cần anh nữa, bất luận anh trong mắt người khác có
bao nhiêu ưu điểm đi nữa.
Cố Thừa Đông cũng tiếp tục nhìn cô, từ trước đến nay anh không biết
cũng có dạng phụ nữ này. Nụ cười của cô thuần khiết hơn bất cứ ai, mê
hoặc tất cả mọi người, có thể khiến cho những người từng gặp cô đều cho
rằng cô thiện lương đáng yêu. Nhưng cô lại tàn nhẫn hơn bất cứ người nào
khác. Người đầu ấp tay gối với anh không ngờ lại là người phụ nữ ác độc
như vậy.
Bề ngoài của cô có cực kì quyến rũ đến đâu thì lòng dạ cũng ác độc giống
như loài rắn rết mà thôi.
Tận đáy lòng anh cười thầm với chính mình, thế mà trong lòng vẫn còn
một chút hi vọng đó. Cho rằng trên thế giới này cho dù không có “cô ấy”,
anh cũng có thể tìm dược một người con gái toàn tâm toàn ý đối tốt với
mình, yêu mình như chính cuộc sống cô ấy, người con gái không thể sống