thiếu anh. Anh đã từng chân thành mà nghĩ thật sự phải đối xử thật tốt với
cuộc hôn nhân này, đến hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Anh đã từng nghĩ rằng nếu cuộc đời mình giống như một quyển sách, anh
hi vọng có thể là như vậy: cuộc đời này, anh chân thành yêu một người con
gái, thật tâm chăm sóc cuộc hôn nhân đó. Trước mặt người con gái đó, anh
có thể gỡ bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ.
Anh đã từng nổi loạn, rồi lại ngụy trang bằng sự bình tĩnh và lí trí trong
nhiều năm qua, đến hôm nay tất cả bị người phụ nữ này xé bỏ hoàn toàn, để
lộ ra phần nổi loạn ấy, phần tăm tối vốn đã chôn sâu trong lòng anh, dường
như cuộc đời này anh mất đi “cô ấy” đã thật sự không còn hạnh phúc nữa
rồi.
Dương Cẩm Ngưng nhìn bộ dạng của anh, đến hôm nay bọn họ đã xé
rách bộ mặt của nhau, cũng không cần phải nghi kị lẫn nhau nữa rồi. Cô bất
giác nở nụ cười lạnh lùng, vậy mà cuối cùng lại để cười thành tiếng.
Nụ cười của cô giống như đang châm biếm anh. Ánh mắt Cố Thừa Đông
híp lại rồi nhanh chóng cũng bật cười.
“Hiện tại tới phiên em đoán thử xem, tôi sẽ như ý nguyện của em mà
đồng ý li hôn hay không?”
Anh đã cách biệt với hạnh phúc như vậy, vậy thì người con gái ác độc
này, dựa vào đâu mà để cho cô được tự do, dựa vào đâu mà đòi anh bỏ qua
cho cô?