Từ trước đến nay cô không phải là một người có tính nhẫn nại tốt, cô
muốn nhanh chóng thoát li một mối quan hệ như vậy, cô muốn gia tăng
thêm sức nặng để làm sụp đổ nó.
Dương Cẩm Ngưng nghênh ngang đi đến Cố thị. Rốt cuộc cô cũng nhận
thức được mình đang tới công ty để cãi nhau với con hồ ly tinh dụ dỗ chồng
mình. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, danh dự, quan điểm gì gì đó, tất
cả đều chẳng quan trọng nữa rồi. Cô bây giờ chính là suy nghĩ như vậy,
chẳng qua những thứ mà cô muốn không giống với người phụ nữ khác, hơn
nữa, suy nghĩ của cô còn ti tiện vô cùng.
Cô đi tới Cố thị, hỏi nhân viên lễ tân phòng làm việc của Diệp Vãn Hi.
Đối phương trả lời cô, biểu hiện vừa kinh ngạc, vừa hiếu kỳ.
Dương Cẩm Ngưng tìm được Diệp Vãn Hi. Cô ta mặc trang phục công
sở, xử lý một loạt công việc, rõ ràng là một người con gái có thần thái giỏi
giang nghiêm túc trong công việc.
Cô hơi hạ mí mắt, hướng về phía Diệp Vãn Hi.
“Đã lâu không gặp” . Cô vờ như không biết những ánh mắt lén lút tò mò
quan sát hai người, những lỗ tai dỏng lên nghe ngóng.
Diệp Vãn Hi nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng đứng lên đối mặt
với cô, cả hai không vừa mắt nhau, trong trường hợp này cũng không muốn
giả vờ, “Cô muốn làm gì?” .
“Lời này nên là tôi nói chứ? Rốt cuộc cô muốn làm gì?” . Cô nâng cằm,
nở nụ cười kiêu ngạo, “Có cần tôi nhắc nhở lại cô một lần nữa, Cố Thừa
Đông là chồng tôi? Có cần tôi nhắc nhở cô người đàn ông cô thầm mến
hiện tại đã trở thành chồng tôi? Có cần tôi nhắc nhở cô, ngàn vạn lần đừng
đi vào con đường cũ của mẹ cô, làm tiểu tam sẽ không có kết quả gì tốt” .