Có người chứng kiến đã sớm đoán được tình huống sẽ trở thành như vậy
cho nên đã đi thông báo với Cố Thừa Đông, người có mặt ở đây cũng
không dám nói gì, đây là vợ Cố Thừa Đông gây rối, xử lí không tốt khác
nào mất chén cơm.
“Em gây chuyện đủ chưa?” Cố Thừa Đông u ám nhìn cô.
Dương Cẩm Ngưng mỉm cười vì đạt được mục đích, nhưng chỉ là nụ cười
thoáng qua. Tốt, mọi chuyện hoàn toàn chạy đúng hướng cô dự tính. Diệp
Vãn Hi đúng là người mà Cố Thừa Đông vĩnh viên không muốn làm tổn
thương. Như vậy. . .
Nhân lúc Cố Thừa Đông không chú ý, cô nhanh chóng giơ cánh tay
không bị anh khống chế lên giáng một cái tát xuống mặt Diệp Vãn Hi: “Tôi
sẽ gây chuyện các người xem.”
Diệp Vãn Hi lập tức lấy tay ôm mặt, vẻ mặt nhu nhược nhìn chằm chằm
Cố Thừa Đông.
Cố Thừa Đông cũng sững sờ, không ngờ Dương Cẩm Ngưng lại dám
trước mặt anh đánh thương người khác.
Trong trí nhớ anh bỗng hiện lên một gương mặt ôn nhu, nụ cười mờ nhạt,
cô ấy giơ tay lên vuốt mặt anh: “Nếu như có thể, xin anh chú ý chăm sóc
chị của em.”
(Phi! ! ! Làm quái gì có cái lí lẽ qua đời rồi mà còn muốn người yêu
chăm sóc cho chị gái mình. Thánh thiện đâu không, thích làm thiên sứ thì tự
mình làm đi, lôi người khác vào làm gì chứ. Chỉ gây thêm gánh nặng cho
người khác thôi! ! Ức chế bỏ xừ >_
“Mau xin lỗi!” Cố Thừa Đông nén giọng nhìn chằm chằm cô Dương Cẩm
Ngưng, tay càng ra sức, cứ như muốn cắt đứt tay cô.