Trước khi Cố Thừa Đông kịp phản ứng, cô đã đi vào thang máy. Cánh
cửa chậm rãi đóng lại, giống như tương lai của bọn họ, mãi mãi sẽ cách
nhau một tấm cửa ấy.
Cố Thừa Đông đợi Dương Cẩm Ngưng đi rồi, chủ động tới chỗ Diệp Vãn
Hi xin lỗi, làm trò trước mặt nhân viên như vậy. Trong lòng Diệp Vãn Hi
không khỏi cười thầm, khồng ngờ Dương Cẩm Ngưng cũng làm ra chuyện
ngu xuẩn như thế.
Diệp Vãn Hi thật không ngờ, lúc tan tầm, lại phải nghênh đón một nhân
vật.
“Diệp tiểu thư, Cố lão gia cho mời” . Người đó lễ phép và khách khí.
Diệp Vãn Hi đành phải lên xe.
Đến nơi, một quán cà phê vô cùng có phong cách, mọi thứ sớm đã được
sẵn sàng, dường như đang chờ cô tới. Cô đi đến chỗ nhân vật trong truyền
thuyết kia – người sáng lập Cố thị.
“Cố lão tiên sinh” . Cô lễ phép chào đối phương, tầm mắt nhìn thẳng,
không chút sợ hãi.
“Mạo muội quấy rối cô Diệp, thật không phải. Do có chút chuyện nên
muốn mời cô Diệp đến nói chuyện.” Cố lão gia vươn tay mời Diệp Vãn Hi
ngồi xuống.
Diệp Vãn Hi ngồi xuống, nói: “Không biết Cố lão gia có chuyện gì muốn
nói” .
“Tôi đã nghe nói chuyện ngày hôm nay” . Cố lão gia gõ gõ bàn, “Cẩm
Ngưng bình thường không phải người như vậy, chắc có chút chuyện hiểu
lầm nên nó mới làm ra chuyện như thế” .