“Hiểu lầm? Cho nên tôi phải gánh chịu?” Diệp Vãn Hi nửa cười nửa
không.
“Cẩm Ngưng không hiểu lầm ai, mà lại hiểu lầm cô Diệp. Cô cũng nên tự
xem xét lại hành vi của mình một chút, bằng không. . .”
“Cố lão gia đang uy hiếp tôi? Tôi chỉ là môt nhân viên bình thường, khả
năng có hạn, chỉ cần các người tuỳ tiện động một ngón tay, tôi sẽ không có
đường sống. Các người nhất định phải bức tôi đến đường cùng ư?”
“Cô Diệp, con người sống trên đời này không dễ dàng. Mỗi người đều có
mỗi cái khó xử riêng, nên phải hiểu rõ thân phận của mình, không nên mơ
tưởng gì đó, đời không như mơ.”
“Ý của ngài là gì? Tôi không rõ” .
“Chuyện báo chí ầm í lần trước, cô Diệp chắc cũng đã rõ. Biên tập viên
của báo “Song Nguyệt” đã từng là bạn học với cô, trước đây còn có một
mối liên hệ thân mật. Việc này chắc không cần tôi nói thêm chứ?’
Diệp Vãn Hi nhếch mép.
Nhưng Cố lão gia chỉ cười. “Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào một mình cô,
việc cũng không lớn đến vậy, nhưng cô cũng đã giúp thêm dầu vào lửa.”
“Cố lão gia là muốn tới tính sổ với tôi?”
“Cô Diệp, tôi chỉ muốn cảnh tỉnh cô, bất kể vì sao Thừa Đông đối với cô
tốt như vậy, cô cũng sẽ mãi mãi là ti tiện đối với nhà họ Cố. Những suy
nghĩ lỗi thời kia, tốt nhất nên dập tắt đi. Nếu không. . . đừng trách lão già
này vô tình.”
Cố lão gia nhìn Diệp Vãn Hi một lúc lâu, sau đó mới vẫy tay, chậm rãi
rời đi.