Xin lỗi ư, đừng hòng!
“TRỪ-KHI-TÔI-CHẾT” Lông mi cô khẽ chớp, nụ cười trên mặt như
cười nhạo anh căn bản không biết làm gì.
Dương Cẩm Ngưng hừ nhẹ trong lòng, lần này coi như cô nợ Diệp Vãn
Hi. Những chuyện trước đây coi như xoá bỏ, bất luận thế nào sau này cô sẽ
không gây thương tổn cho Diệp Vãn Hi, mặc kệ cô ta dối trá, hay giả vờ tốt
bụng, cô cũng sẽ không làm lại.
Lần này, coi như xoá bỏ chuyện của họ.
Cô gắt gao nhìn Cố Thừa Đông, cho dù tay đau nhức đến cực độ, cũng
không có một chút khuất phục. Giống như cô nói, trừ khi cô chết, tuyệt đối
sẽ không có chuyện xin lỗi.
Thông minh như Cố Thừa Đông, những vẫn có lúc đoán sai. Trong kế
hoạch của cô, thâm ý lớn nhất chính là nhằm vào mờ ám giữa Cố Thừa
Đông và Diệp Vãn Hi. Nếu như có một ngày cô và Cố Thừa Đông ly hôn,
thì tân nương tiếp theo sẽ không thể nào là Diệp Vãn Hi.
Nếu Cố Thừa Đông thực sự vì Diệp Vãn Hi mà li hôn với cô, thì Diệp
Vãn Hi mãi mãi cũng không thể bước chân vào Cố gia. Một khi còn Cố lão
gia ở nhà, cô ta vĩnh viễn không được chấp nhận.
Nham hiểm cũng được, hiền lành cũng được, Dương Cẩm Ngưng cô lần
này không cần danh tiếng.
Cố Thừa Đông cuối cùng cũng phát hoả, bảo mọi người đi hết rồi mới lôi
Dương Cẩm Ngưng đi.
Tay cô cuối cùng cũng thoát li đau khổ, cô nhìn anh: “Nhìn bộ dạng
không lỡ của anh như thế. . .”