“Nếu đã cảm thấy tôi phiền phức như vậy, sao còn không buông tha cho
tôi?” Cô mệt mỏi, một câu nói ấy dường như đã hao tốn toàn bộ sức lực của
cô.
Sự ngạo mạn của cô đã bị tiêu tán dưới sự chà đạp của anh.
Giống như nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng cô đã bị anh lôi ra ngoài. Những
hình ảnh cô không muốn hổi tưởng, cứ từ từ bị xé thành những mảnh nhỏ
tiến nhập vào trong óc anh, nhắc nhở anh những hồi ức mà cô vĩnh viễn
không muốn nhớ lại.
Cố Thừa Đông nhìn cô, vì sao ư? Chính anh cũng không biết. Anh vì sao
phải buông tha cho cô? Ai sẽ buông tha cho anh?
Sau khi Cố Thừa Dông rời khỏi, người giúp việc mới cầm thuốc vào. Cô
không chịu để người khác bôi thuốc, kêu người ta mau đi ngoài. Khi không
còn ai, cô mới tự mình cẩn thận lau những chổ bị thương.
Dương Cẩm Ngưng bị nhốt ở một nơi xa lạ, ngôi nhà không lớn, duy nhất
một tầng, chỉ có lầu hai hơi thấp, Bên cạnh ngôi nhà có bãi cỏ rất rộng, trên
bãi cỏ có con đường bằng đá khúc khuỷu, nối liền với con đường bê tông
bên ngoài. Cô đây hai ngày, chỉ có một giúp việc chăm sóc cô, Cố Thừa
Đông cũng không tới nữa.
Đau nhức trên người lúc có lúc không, lúc không quá nghiêm trọng, cô
xuống lầu. Cô nhớ đến những chuyện mình đã làm trước kia, không khỏi
thấy mình ngu ngốc. Cô đã nghĩ cuộc hôn nhân này theo một cách quá đơn
giản. Cũng có thể là do bản thân cô tha thiết muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân
này, cho nên phàm là chuyện gì có liên quan đến nhà họ Diệp, cũng đề
khiến cô mất đi lý trí, rơi vào trong điên cuồng. Diệp gia là vết thương
không cách nào lành lại trong lòng cô, một khi nhắc đến, luôn là những kí
ức buồn.