Nhưng cô nhớ rõ, bản thân không thích chính là cuộc sống hiện tại.
Vài ngày sau, Cố Thừa Đông quay về, đưa Dương Cẩm Ngưng ra ngoài.
Dương Cẩm Ngưng không hiểu đây là ý gì, nhưng ánh mắt Cố Thừa Đông
sắc bén, nên chỉ đành im lặng. Anh không chút để ý đến cảm nhận của cô,
kéo cô nhét vào trong xe. Vẻ mặt của anh cực kì nghiêm trọng, hẳn là đã
xảy ra chuyện gì. Cô bị đẩy mạnh, ngã vào trong xe. Nhưng anh không mảy
may quan tâm, lập tức khởi động xe chạy đi, tốc độ cực nhanh, cô chưa bao
giờ trải qua.
“Xảy ra chuyện gì?”
Cô víu lấy cái đệm trên ghế ngồi, thật vất vả mới ngồi ổn.
Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
“Ông nội bây giờ đang nằm viện”.
Dương Cẩm Ngưng mới yên tâm một chút, hóa ra chỉ mang cô đi bệnh
viện, có thể tưởng tượng đến ánh mắt của anh… Đây không giống bình
thường, cho dù Cố lão gia bệnh nặng, anh cũng không có vẻ mặt đó. Cố
Thừa Đông nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, “Anh cả ra tay rồi”.
Cố lão gia bây giờ ở bệnh viện, không biết có tỉnh lại hay không, vốn dĩ
bệnh của Cố lão gia tái đi tái lại. Bác sĩ đã từng nói, hiện tại Cố lão gia kéo
dài một ngày thì hay một ngày. E rằng lần này, Cố lão gia nếu như không
thể tỉnh lại…Như vậy, việc tranh giành Cố thị sẽ xảy ra.
Cố Hoài Đông một lòng muốn tiếp nhận Cố thị, nhưng Cố lão gia trong
lòng muốn người nối nghiệp Cố thị là Cố Thừa Đông. Nhưng nếu Cố Hoài
Đông có thể ở bên Cố lão gia khi ông tỉnh lại trước khi đem Cố Thừa Đông
trừ khử, thì bất luật trong di chúc Cố lão gia viết cái gì, Cố Hoài Đông anh
đều có biện pháp đạt được Cố thị.