hoàn toàn không muốn chết, cô muốn sống, sinh mệnh quý giá, những thứ
khác đều không có giá trị.
“Anh…” Vì sao phải tới?
Sống chết của cô, kỳ thực không liên quan tới anh, dù sao trong lòng anh
cô cũng không phải người con gái kia. Nếu anh cả của anh thật sự bắt được
cô, có lẽ sẽ dùng cô để uy hiếp anh, anh hoàn toàn có thể mượn tay hắn xử
lý cô, khiến anh bớt đi phiền phức, đồng thời còn có thể ở bên người mà
anh yêu thương. Trong lòng anh, cô vốn không có tý trọng lượng nào.
Nhưng lời của cô chưa kịp nói ra, vẻ mặt của Cố Thừa Đông đã thay đổi,
“Nằm sấp xuống cho tôi.”
Có tiếng súng vang lên.
Trong nháy mắt, anh biết mình trúng kế. Nhưng bất luận anh lựa chọn thế
nào, Cố Hoài Đông cũng đều đã bố trí nhân mã, đều sẽ lấy mạng anh. Đây
là chiêu cuối cùng của anh ta, bất kể như thế nào anh đều phải lựa chọn.
Nếu đã quyết định như thế này, anh sẽ không hối hận. Anh lập tức quay xe
lại, đi một hướng khác. Đó là một con đường bằng đá, rất chật hẹp, cũng
không biết thông đi đâu.
Thân xe có vài vết đạn.
Dương Cẩm Ngưng lấy tay cầm lấy chỗ ngồi, không dám có bất cứ động
tác nào.
Ánh mắt của cô chuyển sang trên người Cố Thừa Đông, anh điều khiển
tay láy rất nhanh, hành động hết sức mau lẹ, nhưng mỗi động tác đều có thứ
tự. Cô hơi thay đổi tầm mắt, bên ngoài cửa sổ, vết tích một viên đạn ở
ngang tầm của cô. Lần đầu tiên, cô gần với cái chết như vậy, toàn thân
không khỏi run lên.