Một người như cô khi ở trong cái phòng nhỏ kia, cô tưởng rằng, cô chán
ghét cuộc hôn nhân này, cô nhất định phải thoát ra. Cô chính là một người
như vậy, bản thân một khi muốn làm chuyện gì, nhất định phải tìm mọi
cách để đạt được, không quan tâm lý do.
Nếu như đây là sự thật, nếu như anh chết chính là cái giá phải trả, cô thà
rằng chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cô đánh giá bản thân quá cao, nhưng tất cả chuyện này cũng không dựa
vào ý chí của cô mà quyết định.
Nước mắt ào ào chảy xuống, cô không mong muốn anh chết.
Tuyệt đối không muốn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Có một chương từng viết: “Cô không muốn chết, cũng không muốn anh
chết.” Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi thực ra là vì một chương này làm
nền. Tấm lòng cô cũng lương thiện, chẳng qua là cô cứ muốn phân định rõ
những chuyện tốt – xấu cho nên nhìn qua có chút cực đoan mà thôi.
Chương này có ai còn muốn ném gạch vào anh Đông nữa không?