vì một lời khen của người đó mà vui mừng, ít nhất, cô biết anh không thích
đồ ngọt nhưng vẫn thoải mái ăn bánh ga-tô cô làm.
Có phải chúng ta ai cũng phải đợi tới khi người bên cạnh rời xa mình rồi
thì mới bằng lòng xóa bỏ những khuyết điểm, cố gắng suy nghĩ về ưu điểm
của đối phương?
Con đường này rất cũ, không có đá, hẳn là trước đây dự kiến mở một
đường lớn, nhưng không biết vì sao lại bỏ hoang. Cây cỏ hai bên đường đều
dính bụi, có vài khóm nở hoa, những bông hoa màu vàng khẽ lung lay trong
gió. Dường này lâu rồi chưa sửa xong, chỉ có một vết bánh xe.
Cô đi theo vết bánh xe ấy, xe chạy tới một nơi rất xa. Cô không biết đây
là chỗ nào, khắp nơi đều là cây, ngay cả con đường cũng nhìn không rõ lắm.
Nhưng tới cuối đường thì cô trông thấy một đống tro tàn, có thể thấy chút
thân xe, sớm đã bị hủy hoại, toàn bộ chiếc xe vô cùng thê thảm.
Cô yên lặng nhìn chiếc xe, ngay cả sắt vụn cũng không nhìn ra.
Cô từng tốn nhiều thời gian suy nghĩ anh rốt cuộc là người đàn ông thế
nào. Trước khi cưới, cô chỉ biết, mình được gả cho một người đàn ông trong
mắt người khác rất ưu tú. Cô vừa giả bộ như không thèm để ý đến người
đàn ông này, lại vừa tự cảm thấy thỏa mãn. Chí ít cô được gả cho một người
đàn ông rất tài giỏi. Về sau, bọn họ rốt cục cũng quyết định cùng nhau sống
tốt, nhưng khi cô phát hiện anh và Diệp Vãn Hi có quan hệ, cô lại càng ghét
anh giấu cô giữ một người phụ nữ bên mình. Sau đó, chính cô muốn rời
khỏi anh, muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Nhưng toàn bộ những thứ này chính cô cũng không muốn thừa nhận. Cô
sợ, có một ngày mình yêu anh, nhưng anh lại không yêu mình, cho nên thà
rằng buông tay.
Cô sợ bản thân giống những người phụ nữ liều lĩnh để yêu, cô chỉ sợ, lúc
cô yêu anh, anh cũng không yêu cô.