Sợ, hoảng sợ, cơ thể của cô dần hồi phục.
Cố Thừa Đông rẽ vào một chỗ, nhanh chóng phanh lại, “Mở cửa xe, trốn
đi.”
Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn anh, nhưng vô cùng nhanh mở cửa xe,
khoảng cách xe và sườn núi rất gần, cô đi trên khoảng không, trực tiếp lăn
xuống phía dưới. Nhưng cô biết rõ, cho dù cô không lăn xuống, anh cũng sẽ
lùi xe về phía sau đẩy cô đụng xuống dưới.
Dương Cẩm Ngưng từ trên sườn núi cao lăn thật lâu, đầu tối đen, nhưng
cô có thể nghe thấy, có rất nhiều rất nhiều tiếng súng. Mà trong lúc lăn
không biết đụng vào cái gì, toàn thân đều đau đớn, cô đoán mình không đủ
sức di chuyển.
Cô mở mắt, trên tay dĩ nhiên toàn là máu, mấy cái vết thương bị cắt đang
sưng lên.
Đi cũng rất đau, khiến cô không dám di chuyển.
Đau như vậy…
Ầm…
Tiếng động thật lớn vang lên, cô ngơ ngác nhìn bốn phía. Chỗ này bốn
phía đều là vách đá cao lớn, hoàn toàn không biết tiếng động phát ra từ đâu.
Nhưng tiếng động đó…
Cô dùng miệng, tự cắn vào tay, đau nhức như vầy, đây đúng là thực.
(Chilli: tớ cũng hay tự cắn mình xem là thực hay mơ)
Âm thanh này, rất rõ ràng, đúng là âm thanh của tiếng xe nổ.