Ý nghĩ như vậy khiến cho Dương Cẩm Ngưng dựng tóc gáy, mắt mở thật
to, hô hấp trở nên gấp gáp, chỗ chết trước mặt, bao giờ người ta cũng sợ
hãi.
Cố Thừa Đông hơi cong khóe môi, không biết có phải vẻ mặt của cô làm
anh vui vẻ.
Anh sớm đã chuẩn bị tốt tất cả, đối phó với Cố Hoài Đông cũng có không
ít biện pháp, tự mình có thể bảo vệ bản thân toàn mạng. Duy nhất chỉ có
một lổ hỏng là cô. Anh cũng không ngờ, người con gái này có lá gan lớn
như vậy, làm ra một loạt chuyện. Bố và dì của anh đã sớm không hỏi đến
Cố thị, không có gì để đe dọa Cố Hoài Đông, nhưng tại đây anh lại có một
điểm mấu chốt, đưa cô đưa đến nơi đây, vốn tưởng rằng sẽ an toàn, cũng
không nghĩ Cố Hoài Đông từ lâu đã xây dựng cơ sở ngầm để ngăn cản
mình.
Xem ra chuyện của anh, trong lòng mọi người đã biết rõ rồi.
Anh gần như có thể nghĩ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của Cố Hoài
Đông, đo chính là dùng Dương Cẩm Ngưng đến uy hiếp anh. Kỳ thực cô
cũng không quan trọng như vậy, chính anh cũng không rõ lắm, nhưng anh
không muốn tất cả hành vi của mình đều nằm trong tay người khác. Bất
luận cô là loại phụ nữ gì, trên danh nghĩ đều là vợ của Cố Thừa Đông, trên
thực tế cũng là vợ của anh, vì thế anh không cho phép, cô rơi vào tay người
khác, mặc cho người khác sai khiến.
Anh vốn dĩ đã quen, tất cả mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay mình.
Ở đây tương đối xa, hai bên đều là rừng trúc. Lúc trước anh chọn xây nhà
chỗ này, cũng vì ở đây yên tĩnh, nhưng hôm nay lại biến thành trở ngại.
Đầu Dương Cẩm Ngưng đã sớm quay vòng vòng, sự xấu xa độc ác của
Cố Thừa Đông cô sớm đã vứt ra khỏi đầu. Giờ cô chỉ nghĩ tới một điều, cô