“Người yêu của cháu vẫn ổn chứ?” Ông cụ vẫn tiếp tục đan giỏ tre, ngay
cả đầu cũng không ngẩng lên.
Người yêu? Mắt Dương Cẩm Ngưng mở to hết cỡ, nghĩ một lúc lâu mới
biết đối tượng mà ông cụ nói đến là Cố Thừa Đông, trong lòng cảm thấy có
chút buồn cười, “Cháu với anh ấy không phải là…”
“Cháu đừng có gạt ông, cho rằng mắt ông hoa rồi nhìn không rõ hay sao?
Lúc còn trẻ, đều có lúc sẽ tùy tiện bừa bãi như thế, các cháu nhất định là
không được cha mẹ đồng ý cho nên mới lén trốn đi phải không?” Ông lão
thấy lí do hợp lí nhất dành cho họ đó là lén trốn đi.
Dương Cẩm Ngưng cười theo.
Lời này nói ra…
Dương Cẩm Ngưng tiếp tục nói chuyện với ông cụ, lại được nghe ông cụ
kể một câu chuyện có thật. Có một gia đình nọ, sống trên một ngọn núi lớn,
người vợ đã qua đời, để lại cho người chồng hai đứa con. Bọn họ sống trên
ngọn núi đó rất nhiều năm, không biết từ đâu bỗng có một khẩu súng săn
trong nhà. Có một ngày, người chồng muốn đi kiếm một chút thức ăn làm
từ thú rừng cho con, liền cầm súng săn đi ra ngoài, nhưng không săn bắn
được gì, liền chán nản quay về nhà. Bởi vì người chồng đã vô cùng mệt mỏi
liền đi thẳng vào giường nằm xuống, khẩu súng vẫn còn cầm trong tay, hai
đứa con đều đang chơi trong phòng, cậu bé và cô bé cùng nhau chơi đùa
chạy nhảy náo loạn, cậu bé đột nhiên có chút tức giận, thuận tay liền lấy
khẩu súng trong tay người cha đang nằm trên giường, hướng đến cô bé bắn
liền mấy chục viên đạn, toàn bộ đều nhằm vào khuôn mặt của cô bé. Đến
hôm nay, cô bé đó vẫn còn đang nằm trên giường, gương mặt dường như
trở nên có vô số lỗ thủng , trong đó có vài phát đạn đã đè lên dây thần kinh
não, có vài phát đạn lại đè lên dây thần kinh mắt, ngay cả lấy cũng không
thể lấy ra được, nếu không cô bé đó chỉ có thể bị tê liệt, nhưng nếu như
không lấy ra, cô bé chỉ có con đường chết mà thôi.