Dương Cẩm Ngưng nghe được thì hoảng hồn hoảng vía, sau đó liền chạy
ngay vào nhà, lúc đó Cố Thừa Đông đang ngủ. Cô len lén nắm lấy quần áo
Cố Thừa Đông, cô nhớ là dường như anh cũng để súng trong quần áo. Nếu
như lúc anh ngủ say hoặc là lúc thần kinh quá nhạy cảm lại giơ súng vào
mình mà nhả đạn thì chẳng phải cô bị chết oan rồi sao?
Cố Thừa Đông đột nhiên mở mắt ra, nhìn qua cô một cái, rồi lại nhắm
mắt, tiếp tục ngủ tiếp.
Dương Cẩm Ngưng cuối cùng cũng tìm ra được khẩu súng, lại chọn một
nơi thật tốt, âm thầm giấu nó đi.
Bà cụ sắc thuốc xong, đi vào gọi Dương Cẩm Ngưng đến bưng. Dương
Cẩm Ngưng nói một chút tình trạng của Cố Thừa Đông, đương nhiên chỉ
nói là anh sinh bệnh, bà cụ thuận miệng nói cho cô biết một vài loại thuốc
có tác dụng tiêu viêm rất tốt, còn chủ động đi tìm nữa. Dương Cẩm Ngưng
không tiện từ chối, chỉ có thể cầu khấn cho Cố Thừa Đông sau khi uống vào
tình trạng vết thương sẽ không nặng thêm.
Cô đi bưng thuốc vào, là một bát nước đen lòm, xem chừng rất là đắng.
Cô đặt bát xuống rồi liền đến lay lay vai anh, “Dậy uống thuốc nào!”
Cố Thừa Đông nhìn liếc qua cô, “Em tự mình uống đi!”. Anh cũng không
bắt cô đi lo cho anh.
Cô ngồi xuống bên cạnh giường, xem gương mặt không có chút biểu tình
nào của anh, vậy mà lại vươn tay ra nhéo nhéo vào mặt anh, đây là việc mà
trước đây cô đã sớm muốn làm: “Anh uống thì hơn, nó có lợi cho tình trạng
vết thương của anh, cho dù không có lợi đối với vết thương thì đối với cơ
thể cũng có lợi.” Nhân tiện còn kèm theo một nụ cười: “Anh nhất định phải
uống, uống rồi thì cơ thể mới tốt được, cơ thể mà tốt thì mới có công cuộc
cách mạng của đồng tiền, mới có thể sống tốt, mới có thể có tương lai tốt