Cô còn cho rằng anh mẫn cảm với loại thuốc này, hóa ra cái bộ dạng
không thích này thì ra chỉ là không muốn uống mà thôi.
“Em chỉ là vì tốt cho sức khỏe của anh thôi!” Có lòng tốt mà không được
báo đáp.
“Cảm ơn đã quan tâm.”
“Không cần khách sáo, em là người vợ tốt của anh mà.”
Khóe miệng Cố Thừa Đông chậm rãi vẽ nên nét cười, “Đây là tự em
không muốn đi.”
“Anh cảm động rồi?” Dương Cẩm Ngưng lấy bát thuốc đặt xuống.
Anh bị thương cũng không nặng, cũng không cần phải chăm sóc gì hết.
Cuộc sống của anh thật sự có rất nhiều điều bất ngờ, mà cô gái này chính là
điều bất ngờ nhất trong cuộc đời anh.
(Sah: ui cha sao cái chương này nó ngọt như đường vậy ^_^)
Anh từ trên giường ngồi dậy, Dương Cẩm Ngưng biết ý đến đỡ anh, tay
đã vươn ra rồi, chẳng qua cuối cùng lại thu tay lại. Anh nhìn cô một cái,
muốn mở miệng nói, nhưng cuối cùng vẫn mím môi im lặng.
“Cái đó, súng của anh em lấy đi rồi…” Cô sờ sờ đầu mình, đem câu
chuyện đã được nghe kể lại cho anh, để anh biết cô làm như vậy là có
nguyên nhân.
Anh đã mặc xong áo ngoài của mình: “Vậy vẫn còn ở đây cùng với anh.”
“Đó là do em thông minh. Em biết là nếu như em cứu anh, anh nhất định
sẽ cảm kích em, sau đó em đương nhiên sẽ càng được nhiều vinh hoa phú
quý hơn nữa.” Cô mở miệng cười hơ hớ, chối bỏ những suy nghĩ thực sự
trong lòng.