Cố Thừa Đông ngồi trên một chiếc ghế đẩu, xem ông cụ đáp ứng hết tất
cả yêu cầu của lũ trẻ, biểu tình trên mặt rất dịu dàng.
Dương Cẩm Ngưng cầm chổi đi đến chỗ bên cạnh Cố Thừa Đông, “Dịch
sang một chút!”
Cố Thừa Đông dời chân đi.
“Bên này cũng phải dịch một chút.” Dương Cẩm Ngưng cố ý nói.
Cố Thừa Đông làm theo.
Chuyện này cũng không làm anh quay mặt lại, Dương Cẩm Ngưng nhìn
theo ánh mắt anh, phát hiện anh đang nhìn ông cụ và lũ trẻ con. Biểu tình
của anh rất dịu dàng, cũng rất ấm áp, ít nhất là tốt hơn lúc nhìn cô rất nhiều.
Không nhịn được liền đẩy anh một cái, “Vẻ mặt này của anh, cứ như là
thời thơ ấu của anh rất là ảm đạm vậy.”
Con người ai cũng vậy, những thứ mà bản thân trải qua không được tốt
đẹp thì sẽ ngưỡng mộ những người may mắn hơn mình, nhưng nếu ngưỡng
mộ quá thì sẽ có lúc biến thành đố kị. Xem đi, cái xấu xa mãi mãi vẫn là cái
xấu xa.
“Tuổi thơ của anh không thể ảm đạm sao?” Anh mát mẻ nhìn cô một cái,
phát hiện cô cười đến mức vui sướng như khi thấy người khác gặp họa, “Có
phải là chỉ cần anh không tốt, thì em liền rất vui vẻ hay không?”
“Anh cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật này rồi?” Ai bảo anh lúc trước
bắt nạt cô.
“Vậy được thôi, anh làm người tốt, để em vui vẻ một chút vậy. Tuổi thơ
của anh quả thực rất – không – tốt.” Anh mỉm cười nói ra câu đó, thanh âm
truyền đến tai cô lại có cảm giác kì lạ.