anh lạ lẫm, càng cảm thấy như người đàn ông này, em dường như trước nay
chưa hề quen biết. Thứ cảm giác xa lạ ấy làm bản thân em sợ hãi… khiến
em không xác định được có thể cùng anh tiếp tục tương lai phía trước hay
không, càng không xác định được anh có phải cũng muốn cùng em tới tận
sau này.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, đây là suy nghĩ của cô, không cần biết
thật hay giả, ít nhất khi nhìn vào mắt cô, anh đọc được trong đó có sự chân
thành.
Vốn không có ý định bận tâm đến, nhìn cô rất lâu sau, anh mới chậm rãi
nói, “Anh và Diệp Vãn Hi, không giống như suy nghĩ kia của em, anh chỉ
nói một lần.”
Cũng tính như anh đã giải thích, còn về người khác có muốn nghe hay
không, tin hay không đều là quyền của người ta.
Dương Cẩm Ngưng há miệng, vậy tất cả, đều coi như là do cô hiểu lầm
sao?
Vài lời của tác giả:
Thuận tiện đây báo cho mọi người biết trước, tôi viết đến chỗ hai người
bọn họ li hôn rồi, nữ chính mang thai rồi, tôi đang nghiên cứu một vấn đề
sâu sắc, rốt cuộc là tôi đang ngược ai đây…???