Cô chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng không muốn biết đó là sự thật. Anh
là Tam thiếu gia nhà họ Cố, cuộc sống trong đại gia đình họ Cố như vậy,
tuổi thơ nên rất hạnh phúc mới đúng.
“Em chỉ là…” Cô cắn môi, rồi lại cúi đầu tiếp tục cắn môi, “Tại sao? Tại
sao tuổi thơ của anh không tốt?”
Cố Thừa Đông quay người, lại không nói gì, ánh mắt chỉ là tiếp tục nhìn
những đứa trẻ đó.
Cô nhìn dáng vẻ này của anh, trong tim có chút buồn bã. Cô cất chổi vào
góc tường, bê một cái ghế đẩu đến ngồi xuống bên cạnh anh. Bọn họ vậy
mà lại ngồi theo hàng giống như hai đứa trẻ, ngoan ngoãn ngồi xem.
Trái tim của Dương Cẩm Ngưng chưa bao giờ bình lặng như vậy, giống
như có một dòng nước đang chảy trong cơ thể cô vậy, “Cố Thừa Đông?”
Anh không trả lời.
“Cố Thừa Đông?”
Anh biết, nếu như mình lại không trả lời thì cô sẽ lại tiếp tục kêu như vậy
nữa. Anh quay người lại, liếc cô một cái, thật ra anh biết rằng chẳng qua cô
là đang nhàm chán, thuận tiện lôi kéo một người khác cũng đang nhàm chán
mà thôi.
“Anh có biết anh mang đến cho em cảm giác gì không?” Cô mỉm cười
nhìn anh, từ trước tới giờ chưa hề nghĩ qua rằng sẽ có một ngày như hôm
nay. Tâm trạng cô bình lặng, coi anh giống như một người bạn tốt lâu năm,
kể lại những cảm giác tận sâu đáy lòng cô, “Em vốn cho rằng, anh chỉ là
một người đàn ông không để tình cảm lộ ra ngoài, chỉ cần em có lòng, anh
cũng có thể sẽ trở thành một người đàn ông đi cùng em cho đến lúc bạc
đầu. Nhưng khi em… sau khi nhìn thấy anh và Diệp Vãn Hi ở cùng nhau,
thì lúc nào cũng hoài nghi con người anh, càng hoài nghi thì càng cảm thấy