bò ngang bò dọc trên đất, liền cảm thấy ghê tởm đến nỗi không biết nên nói
cái gì cho phải, thế mà hai người đó lại dùng tay nắm lấy chúng.
Dương Cẩm Ngưng an tâm làm chân sai vặt, đi đến cái ao cách đó cũng
không quá xa gọi bọn họ trở về ăn cơm.
Hai bên đường đều là cỏ dại, chỉ chừa lại một con đường nhỏ hẹp, cô dựa
theo con đường đó mà đi. Thật giống như được đi bộ trên núi vậy, được hít
thở một bầu không khí trong lành nhất, hưởng thụ làn gió tự nhiên nhất.
Cảnh tượng như vậy khiến cô ít nhớ đến những chuyện không vui.
Cố Thừa Đông và ông cụ đều ngồi trên những phiến đá, hai người cũng
không phải ngồi cùng một chỗ mà là cách nhau xa một chút. Đồ dùng câu
cá của bọn họ rất đơn giản, chính là tìm một cành trúc, sau đó chốt thêm
một sợi dây vào đỉnh của cành trúc đó, như vậy là đã có thể bắt đầu sự
nghiệp câu cá vĩ đại rồi. Dương Cẩm Ngưng mang tư tưởng kính lão đắc
thọ, trước tiên là nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ông cụ, nói với ông rằng có thể
kết thúc công việc được rồi, về nhà ăn cơm. Lần trước cô khệnh khạng hậu
đậu gọi ông, kết quả là dọa cho lũ cá chạy biến đi mất, ông cụ mặc dù
không nói gì, nhưng cô lại vô cùng áy náy xấu hổ.
Sau khi gọi xong ông cụ rồi, cô mới chạy đến chỗ Cố Thừa Đông, cái này
thì không cần giữ yên lặng nữa rồi, trực tiếp chạy qua luôn. =))
Bộ dạng lúc này của Cố Thừa Đông hết sức tập trung, cái gì cũng bỏ
ngoài tai không để ý đến. Sau khi làm một cái mặt quỷ với anh, cô mới tiến
lại gần, “Anh là đang câu cá hay là đang ngủ hả?”
Ngồi cái kiểu gì không biết.
Cố Thừa Đông nhếch môi, liếc nhìn cô một cái, “Em tâng bốc anh quá
rồi.” Có thể vừa ngủ vừa cầm cần câu cá, còn có thể trong nháy mắt cá cắn
câu lập tức kéo lên được.