“Anh xưa nay vốn là vị thần trong lòng em mà!” Cô vừa nói, vừa đi xem
chiếc túi lưới ở trong nước. Là dùng lưới đánh cá đan lại thành một chiếc
túi, móc trên mấy phiến đá, phía dưới đều nằm trong nước, sau khi câu
được cá liền đem bỏ vào trong cái túi này, để cá có thể ở trong nước, lúc trở
về nhà, xách chiếc túi đó thì có thể xách cá trở về nhà rồi, cá còn có thể
sống thêm một khoảng thời gian nữa.
Bên trong chiếc túi còn có sau bảy chú cá, cô cũng không biết thành quả
này nên tính là tốt hay xấu nữa, nhưng trên mặt lại tươi cười thấy rõ. Vừa
nãy cô nhìn qua rồi, cá ông cụ câu được còn nhiều hơn anh, anh cũng không
phải là một thiên tài toàn năng mà.
Thấy cô đem chiếc túi xách đi, anh cũng thu cần câu lại. Đem dây quấn
quanh cần câu, không thể làm ẩu được, nếu không loại cần câu này rất dễ
làm bị thương người khác.
Ông cụ cũng mặc kệ bọn họ, tự mình đi lên phía trước.
Cố Thừa Đông cầm cần câu, Dương Cẩm Ngưng thì cầm túi cá.
“Em cho rằng anh nhất định phải dùng loại cần câu đỉnh nhất thì mới có
thể câu cá chứ.” Dương Cẩm Ngưng nhìn vào những chú cá còn đang lay
động trong túi, cảm thấy thật thần kì, cá sau khi rời khỏi nước còn có thể
sống được một khoảng thời gian, so với con người vẫn mạnh mẽ hơn rất
nhiều.
“Anh còn dùng tay để bắt cá nữa cơ!” Có lẽ hoàn cảnh ở đây khiến cho
sự cảnh giác của anh ít đi rất nhiều, nụ cười trên môi cũng vì thế mà xán lạn
thuần khiết tựa như hoa nở giữa rừng.
Cô kinh ngạc nhìn anh, có chút không thể tin được.
Cố Thừa Đông đem cần câu đổi sang tay kia, “Anh còn từng bắt lươn,
cua…” Mắt còn hơi nhếch lên, chuyện anh đã làm qua khiến cô kinh ngạc