Cố Thừa Đông nhẹ nhàng lắc đầu, tận đáy lòng mình đang thở dài với
suy nghĩ của cô: Muộn rồi!
Chuyện như vậy đã được một cô gái khác làm rồi.
(Sah: hic. Phải xem ai là người cuối cùng ở bên anh đã anh Thừa Đông ạ)
~~~
Sau khi ăn cơm xong, Cố Thừa Đông liền đi xử lí chỗ cá đó. Bà cụ nói
rằng, buổi tối ăn chút canh cá chép đối với người bệnh sẽ rất tốt, rất nhiều
người có tiền nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để được ăn loại cá này. Được
rồi, Dương Cẩm Ngưng cô đích thực không phát hiện ra được loại cá này có
chỗ nào tốt, nhìn còn thấy nhỏ hơn mấy loại các khác, lớn lên rồi chắc cũng
không có đẹp đẽ gì cho cam!(Cà Chua: buồn cười đến méo miệng với chị
này! :v)
Những con cá chép đó toàn bộ đều được đặt vào trong một cái hộp nhỏ,
đương nhiên không biết rằng bản thân mình sắp chết, chơi đến vô cùng vui
vẻ (!!^^!!). Cố Thừa Đông xắn tay áo lên, tay phải cầm con dao, tay trái
nắm lấy con cá.
Động tác của anh rất nhanh, bắt lấy một con cá đặt lên trên một phiến đá
bằng phẳng đã được chuẩn bị từ trước, tay trái giữ chặt con cá. Trực tiếp
dùng dao trượt xuống, lập tức dùng tay móc lấy mấy thứ trong ruột cá ra
ngoài, bên cạnh có một con mèo kêu “meo meo” đã chờ rất lâu rồi, trong
nháy mắt khi anh móc ruột cá vứt ra ngoài, nó ba chân bốn cẳng chộp lấy.
Cố Thừa Đông cầm cái bàn chải bên cạnh, đánh sạch vẩy cá.
Dương Cẩm Ngưng ngẩn người ngồi bên cạnh nhìn động tác của anh,
“Thứ trong tay anh là cá…”
Cố Thừa Đông liếc cô một cái, “Em cảm thấy là anh không nhận ra hả?”