“Vậy em nhẫn tâm để nó trơ mắt nhìn bạn bè đều bị giết hết rồi mà nó lại
một mình sống sót sao?” Anh một dao liền giải quyết xong, “Nó sống tiếp
sẽ rất đau khổ.”
Dương Cẩm Ngưng mím môi, “Anh cũng biết cơ à!”
“Vậy em có biết là nó mở trừng mắt không phải là muốn anh cho nó sự
thoải mái, mà là để nó cùng đi làm bạn với người thân của nó không?”
“Anh tàn nhẫn thì cứ thừa nhận đi, cần gì nói có nói không nhiều như
vậy.”
Cố Thừa Đông đem con cá vừa xử lí xong, ném vào trong bát.
Thật ra loại cá nhỏ bị mắc câu này một nửa đã sống không được bao lâu
nữa, sẽ chết dần dần thôi, cũng nên cho chúng sự thoải mái, anh còn cảm
thấy như thế sẽ tốt hơn.
Sau khi xử lí xong chỗ cá đó, liền mang đến cho bà nấu canh.
Chỉ là tùy ý thêm vào một chút muối và bột ngọt, còn cho thêm một chút
rau chua nữa, những gia vị khác đều không có, nhưng từ xa đã có thể ngửi
thấy mùi thơm ngào ngạt của nó.
Cố Thừa Đông đang ngồi bên kia, mắt cứ nhìn thẳng vào Dương Cẩm
Ngưng.
Cô gái lương thiện kia vừa rồi còn nói rằng cá cũng được coi là một sinh
mạng như con người, thế mà lúc này đây lại đang ăn cá ngon lành. Không
chỉ dùng đũa gắp rất nhanh, mà còn khen ngợi không ngớt tay nghề nấu
nướng của bà cụ, hơn nữa còn tỏ ra hôm nay muốn ăn nhiều hơn nữa mới
xứng đáng với con cá này. (Ba chấm!!!)