Nhưng cô cảm giác được rằng, anh trong giây phút này vô cùng chân
thực. Ít nhất còn để cô nhìn thấy được bóng dáng của anh, cảm thấy mình
có thể chạm đến được, nhìn thấy được, mà không phải là ảo ảnh.
Cô bước đến chỗ anh, “Em ăn rất là no!” Còn vô cùng hài lòng đánh “ợ”
thêm một tiếng, “Anh nói xem, bộ dạng này của em có giống với phụ nữ
đang mang thai hay không?”
Nói xong câu này mới phát hiện rằng, vấn đề này căn bản không nên
nhắc đến.
Lộ ra sự khó xử gượng gạo vô cùng.
Cố Thừa Đông lại quay người sang, liếc cô nhìn cô, giống như đang suy
nghĩ cái gì đó, nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc cô cảm thấy chả hiểu ra làm sao cả, anh lại bước tới bên cô, lấy tay
sờ vào bụng cô, “Thực sự giống.”
Tim cô thật muốn thổ huyết mà.
Anh diễn quá giống rồi, phối hợp như vậy có tính là có thỏa thuận ngầm
hay không?
~~~~
Vài lời của tác giả:
Chương này giải thích một vài chi tiết nhỏ. Lúc trước có viết, lúc Cố
Thừa Đông đợi Cố lão gia trong thư phòng, lòng anh có phần không ổn
định, anh biết Dương Cẩm Ngưng đem thuốc tránh thai đựng trong lọ thuốc
vitamin, biết cô đang tránh thai… chỉ là anh không giống với cô, mọi
chuyện cô đều liên tưởng đến ý tứ sâu xa của nó, anh có thể xác định được
cũng chỉ là cô tạm thời chưa muốn có con thôi.