“Đó là một sinh mệnh.”
Cố Thừa Đông đem con cá đã xử lý xong đặt vào cái bát đất sét bên cạnh,
“Là ai ở trong đó náo loạn bảo nhất định phaỉ thử cảm giác uống canh cá
chép? Nếu hôm nay không uống, ngay cả ngày mai cũng không đợi được?”
Miệng của anh đang nói, động tác trong tay vẫn không ngừng.
Con mèo ở bên cạnh cũng vô cùng khó chịu, không biết từ đâu kéo tới
đồng bọn của nó, cùng nhau chia sẻ bữa đại tiệc này. Cố Thừa Đông vẫn
chưa ném ra thì chúng nó đã nhìn hau háu rồi. Dương Cẩm Ngưng sợ con
mèo quá nóng ruột mà ngoặm lấy tay Cố Thừa Đông, ở một bên dùng chân
đá đá mấy con mèo đó, đương nhiên là “cáo mượn oai hùm” mà thôi, cô
khua khua chân vào không khí, chẳng qua đối phó với mấy con mèo như
vậy là quá đủ rồi.
(Sah: đùa chứ sao cái chương này nó bùn cười thế???)
Dương Cẩm Ngưng phát hiện, trong cái bát sắt lớn có một con cá vẫn
đang còn ngáp ngáp thở, vậy mà vẫn còn chưa có chết, thật sự là loài vật
thần kì mà. Một con khác lại còn nhảy ra khỏi bát, chúng nó nên biết là
trong bụng chúng đã không còn gì cả nữa rồi.
Đợi đến lúc cô quay đầu lại thì bắt gặp Cố Thừa Đông vươn tay lấy ra
con cá màu hồng duy nhất trong cái hộp.
Lấy những vật quý hiếm thì luôn trở thành đồ quý giá. Cô cho rằng con
cá này là con cá đẹp nhất trong đó, cũng là con có tính thưởng thức nhất.
Thấy nó có điểm đặc biệt như vậy, cô định cứu lấy mạng nó, “Anh có thể
nhẫn tâm giết nó sao?” Dương Cẩm Ngưng chỉ vào con cá đó, “Anh không
cảm thấy là nó đang nhìn anh, muốn anh tha mạng cho nó hay sao?”