Cô nhìn anh động tác thuần thục, tưởng là ảo giác, chỉ cần anh muốn sẽ
có thể làm mọi thứ. Anh kéo tay áo lộ ra cánh tay, cô cứ dõi theo mọi cử
động, giản dị nhưng đường hoàng, chẳng hiểu vì sao, cô bỗng thấy anh rất
có phong độ. (à vâng, lần đầu tiên thấy một người đàn ông ngôn tình được
khen là có phong độ trong lúc anh ta đang làm bếp)
Cô vẫn nhìn anh,cứ cho rằng anh sẽ không nấu ăn, nên mới đề nghị. Mục
đích của cô là muốn anh chịu thua, phải nhờ tới cô. Thế nhưng anh lại có
thể làm được mọi việc, mấu chốt chính là cô không biết làm gì.
Dương Cẩm Ngưng nhìn anh nhúng cá vào bột, đều tay. Nước trong chảo
đã cạn, lửa vẫn đang bùng cháy. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn vào trong,
dùng cái tay sạch cầm chai dầu rán lên đổ một ít vào chảo.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm ngọn lửa, thấy củi không còn nhiều,
liền thêm củi vào.
“Cố Thừa Đông?” Cô thất vọng kêu tên anh.
“Gì nào?” Anh liếc nhìn chảo dầu, thấy đã sôi liền lúc thả cá vào, những
làn khói bạc bốc lên.
Khói bay đầy nhà bếp.
“Anh còn có thể làm được mấy việc này.. quả thật là bất ngờ.” Cô nói.
Lại thêm một phương diện nữa cô không hiểu rõ anh. Bọn họ là vợ
chồng, đã sống với nhau lâu như vậy mà cô không hề biết anh biết nấu cơm.
Hay là, anh vốn dĩ không muốn nấu cho cô ăn?
“Em đâu có hỏi anh?” Cố Thừa Đông thả hết cả vào nồi, rửa tay, rồi lại
nhanh chóng lấy những miếng cá đã chín ra.