Cô muốn mang món cá ra ngoài cho cụ ông và cụ bà nếm thử, nhưng bị
anh kéo lại. Cô tò mò: “Gì thế?” Thật hiếm thấy bộ dạng ngập ngừng này
của anh.
“Rửa mặt đi”.
“Mặt em có gì bẩn à?” Cô lấy tay lau.
Nhưng không lau được gì, lại làm vết tro càng lan rộng ra.
Cố Thừa Đông lắc đầu, dùng tay nhúng nước, đi đến trước mặt cô, nhìn
vào chổ bẩn trên mặt cô, giúp cô lau từng chút một. Cô mở to mắt nhìn anh,
nhìn khuôn mặt tuấn tú đối diện.
Chẳng trách mọi người đều nói người đàn ông dịu dàng là nguy hiểm
nhất.
Đích thực, cô không thể không thừa nhận, cô cũng rất thích cảm giác ấm
áp này, như cả thế giới này chỉ có hai người là cô và anh.
Ông và bà cùng khen món cá của Cố Thừa Đông, nhưng Dương Cẩm
Ngưng nghĩ họ chỉ khách sáo mà thôi. Cảnh quan ở đây rất đẹp, Dương
Cẩm Ngưng nhất định phải kéo Cố Thừa Đông ra ngoài một chút. Trong
tiềm thức, cô có chút cự tuyệt việc trở về Cố gia, muốn ở lại đây trong một
thời gian dài. Cô muốn đi câu cá cùng anh, nhưng cô không phải người kiên
trì, đợi lâu, cá vẫn không cắn câu, liền nhìn vào chỗ của Cố Thừa Đông.
Anh không nói câu nào, chỉ nhìn cần câu, khác hẳn với cô, không kiên
nhẫn.
Bởi sự quấy rối của Dương Cẩm Ngưng cho nên thu hoạch của bọn họ
thật chẳng đáng kể.
Khi trở về, cô có chút thương cảm.