“Anh có nhớ ông nội không?” Cô chủ động nói vào trọng tâm, bệnh tình
của ông không biết như thế nào rồi.
Cố Thừa Đông đi phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, không để ý tới
cô.
Cô đứng tại chỗ, không đi nữa.
Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm thấy tủi thân. Nhìn bóng lưng người
đó, áp lực cô kìm chế trong lòng lên men. Nếu cô đi, cô lại luyến tiếc thời
gian hai người ở bên nhau, không muốn để lỡ người đàn ông này. Nhưng cô
không đi, anh lại kì lạ như thế, cô rất khó chịu, giống như bản thân tự tìm
phiền toái.
Cô nguyện cùng anh ở đây, không lo về bên ngoài thế nào. Giống như đôi
vợ chồng già kia, họ không có gì, nhưng họ hạnh phúc.
Cứ nghĩ như vậy, cô tự khuyên nhủ bản thân mình. Cùng lắm cứ như thế
này hai ngày thôi, cô sẽ chịu không nổi, cuộc sống quá đơn giản không phải
cuộc sống cô hướng đến. Cô sẽ ghét bỏ cuộc sống buồn chán như thế, lại
cảm thấy người đàn ông để người phụ nữ của mình sống như thế thì quả là
người vô dụng, cuộc sống không có ý nghĩa. Nào là bầu không khí mới mẻ,
một thời gian tất cả đều biến thành cát bụi hoa cỏ trên đất.
Bọn họ biết, hơn nữa hiểu rất rõ.
Nhưng cuộc sống hai ngày qua, khát khao, từ tận đáy lòng đó là cảm xúc
chân thật nhất, ngay cả khi cô biết tới rốt cuộc mình cũng chỉ là một người
bình thường mang cái bình thường của thế tục.
Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều thứ, lại không biết nên lựa chọn như thế
nào.