Cô cứ ngồi xổm như thế hoàn toàn không hay biết Cố Thừa Đông đã
xoay người tìm cô.
“Dương Cẩm Ngưng”. Tiếng nói của Cố Thừa Đông bình tĩnh.
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
Anh day trán, “phía trước có một con rắn”.
Cô nhìn phía trước, sợ đến nhảy dựng lên, cũng không nhịn được mà bật
khóc, nước mắt cứ rơi xuống, không biết là rắn doạ sợ hay bởi do những
nguyên nhân không rõ trong lòng cô.
Anh thoáng sửng sốt, thật không ngờ cô sẽ phản ứng thế này, đành phải
tiến lên phía trước, “Không sao rồi, nó bị em doạ chạy mất rồi”. Nó theo
bản năng đã chạy mất.
Dương Cẩm Ngưng ngay cả mắt cũng không mở, không biết sợ cái gì,
chỉ khóc liên tục thôi. Lần đầu tiên Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, như
một đứa trẻ, không có nguyên nhân gì lớn lao cả, chính là muốn khóc thôi.
Cứ thế mà khóc. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay vỗ vỗ lưng cô.
“Đừng khóc nữa”. Anh không biết an ủi người khác, chỉ biết làm như
vậy.
Khóc, anh cũng không làm gì khác được, chỉ có thể ở bên cạnh cô.
Dương Cẩm Ngưng nắm lấy anh, từ từ ôm chặt anh, vùi vào lòng anh,
không khóc nữa.
Cảm nhận được nhiệt độ thật sự của anh, lắng nghe tiếng đập trái tim của
anh, ngay cả khi họ đang thân mật, cô cụng không nghĩ sẽ có ngày họ gần
gũi như thế.
Bản thân anh đôi lúc không tốt với cô, nhưng cô chọn cách quên đi.