Người đàn ông này, đang trong vòng tay cô, là môt cảm xúc rất chân thật.
“Cố Thừa Đông.”
“Sao?”
“Em phát hiện ra là tay anh tuy rất lạnh nhưng cơ thể lại rất ấm áp”. Cô
hé mắt nhìn anh, mỉm cười, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, một
hình ảnh kì lạ.
Cố Thừa Đông dùng tay lau nước mắt cho cô, cô hợp với nụ cười hơn là
những giọt nước mắt.
Cô muốn nói với anh, Cố Thừa Đông, sau này chúng ta sống vui vẻ nhé.
Nhưng cô cũng nhớ, trước đây đã từng nói vậy, cho nên lại không nói ra
nữa, sợ lúc nói ra rồi, lại vẫn giống như lần đó.
Bất luận thế nào,chí ít hiện giờ họ vẫn bên nhau, bất kể nguyên nhân vì
sao, ít nhất họ đang cùng nhau đối mặt với sống chết, coi như đó là duyên
số. Hai người họ cùng nhau sống, ở bên nhau.
Khi cố chấp thì thật đáng ghét, lúc đáng yêu thì lại….Cố Thừa Đông day
chán, nắm tay cô, “Trở về nhà nào”.
“Được”. Cô gật đầu, “Anh cầm cần câu nhé”.
Anh nhặt lại cần câu cô ném xuống, một tay cầm cần câu trong khi một
tay khác lại dắt tay cô, từng bước quay về.
Nắng chiều buông xuống, cỏ xung quanh rung nhẹ nhàng, hoa núi thẹn
cười. Hai người im lặng tiến về phía trước.