Đây chính là buổi tối cuối cùng của anh và cô ở đây, sáng mai anh sẽ về.
Lão gia không biết bịnh tình thế nào, có vượt qua nguy hiểm được hay
không, anh chắc chắn rất lo lắng việc này. Nhưng anh lại không thể quay về
ngay lập tức, anh bị cô liên luỵ, nếu gặp người như Cố Hoài Đông, cô chắc
chắn lành ít dữ nhiều.
Nhưng đã qua ba ngày, anh không thể khoanh tay ngồi chờ chết được.
Nhất định phải trở về, cho dù gặp phải chuyện gì.
“Ngồi một lát nữa nhé”. Cô phát biểu, nhìn anh cười cười, không chút
toan tính, cứ như cô vẫn là một đứa trẻ đơn thuần đáng yêu động lòng
người. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, là một phiến đá.
Cố Thừa Đông đã đứng lên, nhìn chằm chằm cô rất lâu, không hiểu sao
cô cứ ngồi như thế, cũng không mở miệng nói lời nào.
Dương Cẩm Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, “Anh nói khi còn bé anh cũng
là một đứa trẻ nghịch ngợm, có thể kể một chút được không, em đặc biệt
muốn biết bộ dạng nghịch ngợm của anh sẽ như thế nào”. Cô chớp chớp
mắt, biểu hiện hiếu kì với quá khứ của anh.
Cố Thừa Đông giơ tay lên, lấy cọng cỏ cô đang cắn ra, nhưng cô lại cắn
chặt không buông. Anh vẫn cố lấy ra, xé cọng cỏ làm hai, anh cầm trong
tay, nở cười rồi ném đi, “Chính là vui vẻ chạy khắp trong sân, trèo cây hái
quả, đi sâu vào núi bắt thỏ… Như vậy đấy”.
Dương Cẩm Ngưng nhìn anh cả ngày, bỗng nhiên nhặt lại cây cỏ anh đã
ném đi, sau đó dùng nó đâm vào mặt anh: “Nói dối không phải đứa trẻ
ngoan nha”.
Anh cầm tay cô, ở một nơi thế này, trong hoàn cảnh này, sức phòng bị
của anh giảm đáng kể. “Trong khi người khác đang nỗ lực học tập, anh lại
muốn tìm một người đánh nhau, lần lượt đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán,