nói. Đó là người thân nhất của anh..nhưng..”. Tay anh nắm thành nấm đấm,
người gây hoạ đó, vẫn chưa phải trả giá.
Đây là bi kịch của Cố gia, bọn họ có thể chấp nhận một việc đẫm máu
như vậy, cũng nhất quyết giấu nhẹm không để cho truyền thông biết được,
dù phải che giấu chân tướng.
Dương Cẩm Ngưng nhìn anh rất lâu, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Người
gây ra chuyện đó… là anh cả Cố Hoài Đông?”
Không phải suy đoán cũng có thể đoán được.
Thứ mà Cố Hoài Đông rất muốn chính là Cố thị. Cố Thừa Đông có thể
cũng quan tâm, nhưng chắc chắn anh không quá ham muốn như thế, lý do
khiến anh kiên quyết muốn có được Cố thị là vì anh muốn vượt mặt Cố
Hoài Đông, muốn anh ta nếm trải cảm giác mất mát. Đấy cũng là lý do năm
đó anh phải bất đắc dĩ kết hôn với Dương Cẩm Ngưng. Anh chắc chắn có
thể chọn không kết hôn, thoát khỏi chủ ý của Cố lão gia cũng không phải
việc khó, nhưng anh bỏ qua khả năng này, dù không cam lòng vẫn thoả
hiệp, điều này anh rõ hơn ai hết.
Không thể nói Cố Thừa Đông thoã hiệp vả hài lòng về cuộc hôn nhân
này, chỉ là những ngày bình yên của anh đã bị cô gái này làm cho xiêu vẹo.
Nếu cô chưa từng xuất hiện, anh cũng sẽ không phải đối mặt với sự lựa
chọn ngày hôm nay, thật ra khi nhìn lại, cô chính là một điều bất trắc.
Cố Thừa Đông nheo mắt.
Dương Cẩm Ngưng nhẹ cười: “Nếu em đã bắt đầu đoán, thì sẽ tiếp tục
đoán, để xem đoán đúng không”. Vẻ mặt cô ngây thơ, chỉ là không nhìn
sang anh, nhưng bóng tối của bầu trời đang dần che khuất mặt trăng, hiện
giờ trăng hình lưỡi liềm, lại âm u hơn. “Anh chấp nhận vào làm ở Cố thị
sau khi bị anh cả áp bức, anh biết rõ tính cách anh ta, nhất định sẽ tức nước