Cô đứng tại chỗ cũ năm giây, rồi quay đầu.
Một trong những điểm đáng yêu của ban đêm chính là, nó cho phép ta
nhìn thấy bóng dáng người kia, nhưng không cho ta thấy được biểu cảm của
người đó. Cho nên, ta ở trong bóng tối sẽ có thể không dè dặt mà nói ra bất
cứ điều gì mình muốn nói mà không phải lo lắng bị đối phương nhìn thấu.
“Em vẫn là em gái của anh thôi, điều này không bao giờ thay đổi.” Nếu
như tưởng rằng thay đổi, cũng chỉ là chúng ta nhìn lầm, tưởng nhầm mà
thôi.
Cô không nhìn rõ ánh mắt anh nhưng biết chắc chắn anh đang nhìn cô.
Nếu như không có ánh sáng, chắc chắn cô sẽ không thẻ nào nhìn rõ anh,
cũng sẽ không để anh nhìn rõ mình như vậy, thật tốt, vì bọn họ không cần
phải giả bộ trước mặt nhau.
“Anh muốn hỏi em một câu, mong em thành thật trả lời anh.” Giọng nói
của anh rất bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc.
“Ừm.”
“Có phải em có nỗi khổ không thể nói ra?”
Cô chưa bao giờ mượn cớ biện hộ bất cứ chuyện gì.
“Không có.” Nói ra hai từ này cô mới phát hiện mình đang cười, “Vì sao
anh nghĩ em có nỗi khổ tâm? Những kẻ lựa chọn những người có tiền đều
nói là có nỗi khổ sao? Em không có, em thật sự muốn lấy một người đàn
ông có tiền có quyền như Cố Thừa Đông. Anh ấy khác anh, anh ấy hiểu
được thế gian tàn nhẫn, tất nhiên có thể chấp nhận một người bất kham như
em. Còn anh, Dương Nhất Sâm, anh quá sạch sẽ.”