“Không thấy, những người này cho dù diễn xuất thế nào cũng không cần
chúng ta bình phẩm.” Dương Cẩm Ngưng cởi áo khoác, chui vào trong
chăn, “Hình như hôm nay anh rất rảnh rỗi.”
“Như vậy mà em cũng nhìn ra được à?” Anh bấm nút chuyển kênh,
“Chẳng trách em không xem người khác diễn kịch được! Những người diễn
xuất cao siêu thường không thích xem người khác đóng kịch.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên chăn: “Xin
mời tránh ra.”
“Anh còn chưa nói em, em tức giận cái gì?” Cố Thừa Đông đứng dậy, để
cô kéo chăn ra, “Có điều hôm nay đúng là anh đã được mở mang tầm mắt,
biết được cái gì gọi là diễn xuất thực thụ. Chỉ là không biết Cố phu nhân đã
hài lòng với sự phối hợp của ông xã là anh hay chưa?”
“Cố Thừa Đông, anh không cảm thấy bây giờ tìm em tính sổ là quá muộn
rồi sao?”
Cô là loại người nào chứ, những chuyện cô đã trải qua, cô không tin anh
hoàn toàn không biết.
“Tính sổ? Em quả thực không dùng sai từ.”
Cô nằm xuống, không muốn tiếp tục trò đùa nguy hiểm này với anh.
Đã quá đủ rồi.
Cố Thừa Đông tắt ti vi, nhặt áo khoác cô vừa vứt bừa bãi đặt vào một
bên: “Bà xã của anh nửa đêm ra ngoài, chí ít cũng không khoác áo của
người đàn ông khác về nhà. Có phải anh nên cảm thấy may mắn hay
không?”