ràng đây là sự cam chịu của bản thân.
Ngọn đèn sáng chưng, không cần nghĩ cũng biết trong mắt người đàn ông
này cô có bao nhiêu chật vật khó chịu, cô mơ màng liếc nhìn anh: “Cố Thừa
Đông, tôi hận anh chết đi.”
Năm ấy kết hôn, ngay đêm tân hôn Cố Thừa Đông đã ra đòn phủ đầu với
cô, bỏ đi trắng đêm không về. Một mình cô trong phòng mà vẫn phải bao
che cho anh ta, cô cũng không hề cáu giận.
Đôi khi đám bạn tốt của Cố Thừa Đông cố ý để lộ ra một vài tin tức, cô
cũng có thể đoán được một hai điều. Trong lòng anh chắc chắn có nút thắt,
vì cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, chắc chắn anh cũng phải hy sinh người con
gái mình quý trọng.
Dương Cẩm Ngưng thậm chí hiểu rất rõ, Cố Thừa Đông còn có thể đạm
nhiên với cô như vậy là vì anh và người phụ nữ kia vẫn còn qua lại.
Cô chỉ là người vợ danh nghĩa, đương nhiên tùy thời mà biết rút lui,
không cần tiếp tục chơi tiếp trò chơi này, cho nên cô quyết định không để
tâm tới bọn họ.
Vậy mà hôm nay, hành vi của Cố Thừa Đông như vậy đã giẫm đạp lên
lòng tự tôn của cô, khiến cô không thể dễ dàng tha thứ.
“Anh rất tò mò.” Cố Thừa Đông để mặc ai đó quan sát cơ thể mình, một
tay anh nắm lấy cằm cô, một tay chậm rãi vân vê, “Em như thế này, sao lại
đả động tới ông nội được? Chẳng lẽ có ẩn tình gì?”
Tin tức anh biết không nhiều lắm, nhưng cũng khá đủ, từ cuộc sống hiện
tại của cô anh cũng có thể rút ra một vài điều thực tế.
“Sao anh không đi mà hỏi ông nội.” Cô không có tâm tình giải đáp thắc
mắc của anh.