Tang lễ mẹ cô là do nhà họ Dương giúp đỡ tổ chức. Không có người thân,
cô một mình canh giữ trước linh cữu. Tiền vàng từng mảnh từng mảnh rơi
trên mặt đất, tạo thành một đám lửa lớn. Đêm khuya, một mình cô ngồi đó
đốt, rồi nhìn ngắm khuôn mặt mẹ. Mẹ cô vẫn vậy, bình thản tựa đang ngủ,
chỉ cần cô an tĩnh ngồi chờ là có thể chờ tới lúc bà tỉnh lại.
Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.5: Sự ấm áp từng có
Chuyển ngữ: Sahara
Cô không ngủ, không nằm nghỉ, mãi cho tới lúc thi thể mẹ cô được đưa
đến nhà hỏa táng. Lúc linh cữu bị đưa qua cánh cửa lớn kia, cô đã huyễn
tưởng, rằng mẹ cô sẽ tỉnh lại, cô tiến lên dìu mẹ về nhà, nói với mọi người,
tất cả chỉ là sự lầm lẫn…
Nhưng mẹ cô làm sao có thể tỉnh lại như nguyện vọng của cô? Di thể mẹ
cô nhẹ nhàng bị đẩy vào hỏa lò.
Không còn khả năng như cái huyễn tưởng kia…
Cô dựa lưng trên tường, bị người ta kéo ra ngoài, cô ngơ ngác đứng nhìn.
Đã từng có nhiều người đưa tiễn thi thể người thân tới đây, họ đều đeo khăn
tang, cáng tay để tang chữ hiếu.
Còn cô, chỉ có một mình, trông coi người thân duy nhất của mình, không
có ai giúp đỡ.
Tang lễ của mẹ cô rất đơn giản, không mời thầy cúng, chỉ có một mình
cô. Cô yên lặng thu nhặt hài cốt của mẹ đặt vào trong rương, tự tay đưa đến
nghĩa trang.
Tất cả mọi việc, cô đều một mình trải qua. Cô không muốn tin, rằng trên
đời này chỉ còn lại mình cô.