xảy ra với mình, thậm chí giả vờ với chính bản thân rằng cô không hề giả
vờ…
Đó là một buổi chiều an tĩnh, sau khi tan học, cô đi bộ về nhà.
Nửa kỳ học cuối có một cuộc họp phụ huynh nhưng cô cũng không báo
với ai. Tả Tần Phương và Dương Lập Hải không biết cô về sớm, cũng
không có ở nhà.
Ánh mặt trời đổ xuống, bóng cây nằm ngả trên mặt đường.
Cô lại một lần nữa đi lầm đường, quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình,
đứng yên lặng một mình ngoài cửa,
Bên người cô, ánh nắng chiếu xuống, trên mặt đất một vệt bóng dài cô
đơn.
Cô nghiêng người, nhìn thấy một thanh niên đứng bên cạnh.
“Anh đã nói với em tên anh là Dương Nhất Sâm, em còn nhớ không?”
Cô chỉ nhìn anh.
“Em còn chưa nói với anh, tên em là gì?”
Cả buổi chiều hôm ấy, bọn họ ngồi trước cửa nhà. Cô vẫn không chủ
động nói tên của mình cho anh biết, anh cũng không miễn cương. Bóng hai
người đổ chồng lên nhau trên mặt đất.
Mặt trời xuống núi, người con trai mặc bộ đồ màu trắng nhìn cô gái nói:
“Khóc đi, khóc xong sẽ ổn thôi.”
Đó là lần đầu tiên sau sự cố của mẹ, cô khóc. Lần đầu tiên cô thực sự
hiểu rõ, mẹ cô vĩnh viễn rời xa cô.