Cố Thừa Đông buông cô ra: “Ngủ đi. Anh không muốn để người ta nghĩ
rằng anh đang bắt nạt con gái nhà lành.”
Đèn tắt, chỗ nằm bên cạnh cũng lõm xuống.
Một vận mệnh, đổi lấy cả một đời vinh hoa phú quý.
Từ lúc mười bảy tuổi, Dương Cẩm Ngưng cô đã cảm nhận sâu sắc những
lời này. Mẹ ruột của cô đã liều mạng cứu sống đứa con trai duy nhất của
Dương Lập Hải. Cô mất đi người thân duy nhất, thượng để bồi thường lại
cho cô hẳn ba người thân.
Biết tin mẹ mình qua đời, cô đang trên lớp học thể dục. Theo quy củ, thầy
giáo cho tập hợp lớp, nói vài câu, rồi để cho học sinh tự do hoạt động. Lúc
ấy co người báo với cô, mẹ cô xảy ra chuyện, tai nạn xe, cứu giúp vô hiệu,
cô đã cấp tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi cô chỉ thấy được khuôn mặt
thuần khiết của mẹ, bờ môi khẽ cong lên, dáng vẻ rất bình thản, rất an tĩnh.
Người phụ nữ ấy dường như không phải đã chết, mà là từ nay về sau đã
lên thiên đường – nơi ấy có tất cả những thứ bà muốn.
Dương Cẩm Ngưng trở thành cô nhi tuyệt đối, không cha không mẹ…
Lúc ấy Dương Lập Hải và Tả Tần Phương xuất hiện bên cạnh cô, bọn họ
giải thích mọi chuyện cho cô nghe. Là mẹ của cô trên đường đi đã cứu sống
con trai duy nhất của vợ chồng họ. Bà đã lao ra giữa dòng xe cộ mà cứu đứa
bé.
Từ lúc biết tin mẹ qua đời cho tới lúc nhìn thấy thi thể mẹ, chỉ có mấy giờ
đồng hồ, nhưng cô lại cảm thấy như đã qua cả trăm năm đời người. Tất cả,
tất cả mọi thứ dồn nén trong ngực, không thể phát tiết ra, cô muốn khóc,
nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra.