lại bị Cố Y Hạm kéo lại. Cố Y Hạm vô cùng lo lắng cho cô, thấy cô trở về
mới yên tâm: “Mấy ngày qua em chịu khổ rồi.”
“Đâu có nghiêm trọng như vậy.” Dương Cẩm Ngưng cười cười, phàm đã
là chuyện quá khứ, cho dù cô có sợ hãi thế nào thì hiện tại đều trở thành
những chuyện vụn vặt.
Cố Y Hạm quan sát từ đầu tới chân Dương Cẩm Ngưng một lượt mới yên
tâm nói tiếp: “Lần này vợ chồng cô cậu đại nạn không chết, tất có hạnh
phúc tới cuối đời, sống vui vẻ một chút đi!”
“Chúng em có lúc nào là không vui vẻ đâu?” Dương Cẩm Ngưng phản
vấn.
“Thôi đi cô nương.” Cố Y Hạm lắc đầu, “Lần này, anh cả chắc chắn là
xong rồi.”
Quan hệ giữa đàn ông bọn họ, lúc nào cũng là tranh đấu giành giật. Phụ
nữ có thể hiểu, cũng có thể không.
Dương Cẩm Ngưng không phát biểu bất luận suy nghĩ gì, bởi vì cô biết,
cho dù Cố Hoài Đông có bị hạ bệ đi nữa thì Cố Thừa Đông cũng không
động vào anh ta được. Dù sao thì cũng là quan hệ huyết thống, ông nội có
nghiêm phạt thế nào thì cũng chỉ tước đi địa vị của Cố Hoài Đông ở Cố gia.
Nếu như hiện tai Cố Hoài Đông gặp chuyện gì không may, sợ rằng người
đầu tiên bị hoài nghi sẽ là Cố Thừa Đông.
Cố Thừa Đông cũng biết đạo lý này, anh làm sao có thể vui vẻ được đây?
Dù sao thì hiện giờ, Cố Hoài Đông cũng đang thống khổ không ngớt.
Giờ khắc này, Dương Cẩm Ngưng lại từ bỏ ý định tới thăm ông nội. Cô
đột nhiên muốn ở bên cạnh Cố Thừa Đông. Mặc kệ anh có thật sự đang cảm