anh là người phù hợp nối nghiệp Cố gia, vì Cố gia mà chịu ấm ức. Bất cứ ai
đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết, quên đi oan ức của bản thân, đều có thể
trở thành người nắm quyền lực tối cao.
Biểu hiện bên ngoài của Cố lão gia rõ ràng đã chọn Cố Thừa Đông làm
người nối nghiệp, thế nhưng đồng thời ông cũng chú ý tới người khác. Cố
gia thật sự chỉ có ba người cháu nội? Chỉ là viết vào gia phả mà thôi, trong
lòng ông biết rõ điều đó.
Nếu muốn thành công, nhất định phải mang cái điều “có lẽ” kia thanh trừ
hoàn toàn, dù chỉ là một phần một vạn.
Cố lão gia thở dài: “Thân thể khỏe chưa?”
“Không có gì ạ.” Cố Thừa Đông sẽ không làm to chuyện này.
“Chuyện này cháu mong muốn xử lý thế nào? Nói thật đi, đừng giả bộ!”
“Dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa tin này truyền ra ngoài đối với
Cố gia cũng không có lợi. Không bằng kết thúc ở đây.”
Cố lão gia nhìn anh rất lâu, cuối cùng hít sâu, phất tay ý bảo anh ra ngoài.
Cố Thừa Đông ra khỏi cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Dương Cẩm Ngưng ngồi không chưa lâu đã bị người ta lôi đi. Lời nói của
ai cũng đều tỏ ra quan tâm hỏi han, cô chỉ cười. Người nhà họ Cố đều biết
rõ, chỉ cần Cố Thừa Đông sống sót trở về, quyền lực Cố gia nhất định sẽ rơi
vào tay anh. Đương nhiên, tam phu nhân như cô sẽ là đối tượng để người ta
lấy lòng.
Nói chuyện vài câu khách khí với mọi người, Dương Cẩm Ngưng đang
định quay vào hỏi thăm ông nội, xem bệnh tình của ông thế nào, nhưng cô