“Anh ba đưa chị dâu đi giải sầu, nhưng lại khiến mọi chuyện ở đây rắc
rối. Quả thật lỗi rất lớn.” Cố Kế Đông ung dung ngồi vắt vẻo trên ghế: “Giờ
anh về rồi thì tự mình thu dọn cục diện rối rắm này đi. Em không muốn tiếp
tục chịu tội.”
“Em tư vất vả rồi!”
“Được rồi được rồi. Anh đi xem ông nội đi! Ông già cả rồi mà còn phải
lo lắng cho anh đến nỗi cơm không ăn nước không uống, xem ra hôm nay
nhà bếp có việc để làm rồi.” Nói xong, Cố Kế Đông cố ý ho khan hai tiếng,
“Em cũng được hưởng lây rồi. Tay nghề của dì Hoàng rất hợp khẩu vị của
em.”
Cố Thừa Đông liếc cậu em này, không tỏ thái độ gì thêm. Từ trong ánh
mắt của Cố Bá Quân, anh có thể biết được, lần này ông nội nhất định là vô
cùng tức giận, cho dù có cầu xin thế nào cũng không được, thế nên Cố Bá
Quân mới nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
“Được rồi được rồi. Anh đi xem ông nội đi! Ông già cả rồi mà còn phải
lo lắng cho anh đến nỗi cơm không ăn nước không uống, xem ra hôm nay
nhà bếp có việc để làm rồi.” Nói xong, Cố Kế Đông cố ý ho khan hai tiếng,
“Em cũng được hưởng lây rồi. Tay nghề của dì Hoàng rất hợp khẩu vị của
em.”
Cố Thừa Đông liếc cậu em này, không tỏ thái độ gì thêm. Từ trong ánh
mắt của Cố Bá Quân, anh có thể biết được, lần này ông nội nhất định là vô
cùng tức giận, cho dù có cầu xin thế nào cũng không được, thế nên Cố Bá
Quân mới nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.
Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Thừa Đông lên lầu, mới quay sang nhìn Cố
Kế Đông, không có từ nào để nói về anh ta. Anh ta dường như không quản
rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, mà một mực tỏ ra hứng thú hỏi cô về cuộc
du ngoạn mấy ngày nay. Thậm chí, lúc cuối anh ta còn chốt lại một câu