Đang triền miên, cô tựa vào khuỷu tay anh, giọng nói khàn khàn vang
lên: “Em hiện giờ chính là đang diễn kịch.” Diễn tiết mục tình chàng ý
thiếp, nhưng nếu như muốn tiếp tục diễn nữa, thì còn phải hỏi xem cụ thể là
nó có hàm ý sâu xa thế nào?
“Ừm.”
“Không tức giận?”
“Anh cũng đã phối hợp cùng em diễn, không phải sao?”
~~~~~~
Hôm sau, Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng cáo biệt đôi vợ chồng
già. Mặc dù rất lưu luyến, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể hàn huyên một hồi
rồi quay về thành phố. Cụ ông và cụ bà tiễn họ rất xa, dặn dò vợ chồng bọn
họ phải yêu thương lẫn nhau, không được cãi cọ với nhau. Dương Cẩm
Ngưng không ngừng gật đầu.
Ai cũng đều thích chứng kiến những chuyện tốt đẹp, cho dù là xảy ra với
bản thân mình hay với người khác.
Mấy ngày nay, Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn hiểu rõ rồi. Cuộc hôn nhân
này với cô mà nói, không phải ác mộng. Chỉ là cô quá ham muốn chứng
minh sự tồn tại của mình. Trước đây, cô lấy cớ mình không yêu người đàn
ông này để khỏi phải đi tìm hiểu xem anh có yêu mình không, nhưng cô
làm không được. Đến khi cô thật lòng muốn chung sống với anh tới già, thì
vấn đề người yêu cũ kia lại nảy sinh trong lòng cô. Quá mức quan tâm cho
nên mới khiến bản thân từ từ, từ từ rơi xuống đáy vực thẳm.
Người cố chấp lúc nào cũng thích để tâm vào những chuyện vụ vặt, cho
tới khi bản thân mình lâm vào bước đường cùng không còn lối nào để đi.