Nếu như người đàn ông này chưa làm chuyện gì quá giới hạn chấp nhận
cô, lại còn vừa vặn là mẫu đàn ông cô thích, thì hà cớ gì cô phải để cho
người khác chiếm tiện nghi chứ?
Không muốn cho người khác được hời, đương nhiên mình phải cẩn thận
giữ gìn rồi!
Trời xanh đã dùng thực tế để chứng minh duyên phận sâu đậm của bọn
họ, cô đương nhiên không thể phụ ý tốt của ông trời được.
~~~~~
Bọn họ trước tiên về biệt thự Dạ Hoa, sáng hôm sau mới tới Cố gia. Ông
nội đã ra viện, thân thể không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. Những
chuyện Cố Hoài Đông lén lút làm, ông nội đã sớm biết. Hiện giờ anh ta
đang bị ông nội giam tại nhà, không cho đi đâu. Chuyện ở công ty tạm thời
giao cho Cố Kế Đông xử lý.
Mọi người thấy Cố Thừa Đông quay về thì vô cùng kinh ngạc. Cố Kế
Đông thì khác, nhìn thấy Cố Thừa Đông, anh chỉ cười, nụ cười bất cần đời
quen thuộc, cứ như chuyện xảy ra mấy ngày nay hoàn toàn không có: “Anh
ba, rốt cuộc cũng chịu về nhà rồi. Anh mà còn không chịu về, ông nội sẽ
đào tung cả Mạc Xuyên lên mất.”
Chuyện Cố Thừa Đông mất tích đương nhiên đã bị phong tỏa, đây là
chuyện riêng của nhà họ Cố, một khi bị công khai, danh dự Cố gia nhất
định bị tổn thất nặng nề. Bởi vậy, tất cả những gì Cố Hoài Đông đã làm
đương nhiên cũng sẽ được giữ bí mật. Có đôi khi, hai chữ “danh dự” quan
trọng hơn sinh mệnh của một người rất nhiều, vì thế, nỗi ấm ức của bản
thân cũng đành phải nuốt vào trong bụng.
“Chỉ là đi ra ngoài giải sầu, khiến mọi n g lo lắng rồi. Đây là lỗi của anh.”
Cố Thừa Đông cười, không hề đề cập tới chuyện đã xảy ra.