Lông mi thật dài, so với lông mi của cô còn dài hơn một chút, dường như
độ dài rất phù hợp.
Cố Thừa Đông đột nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, anh cau
mày: “Không quen sao?”
Cô đưa tay chạm vào mặt anh, anh hơi nghiêng người né tránh, cô vẫn
không có ý định dừng lại, anh đành mặc kệ cô không tránh nữa. Thứ cảm
xúc chân thực này khiến cô nở nụ cười từ tận đáy lòng mình, “Không phải
bức tượng.”
Anh kéo tay cô ra khỏi mặt mình, dường như không quan tâm tới sự hứng
thú đó của cô.
Cô nhìn anh lâu như cả thế kỷ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh là một
người trầm mặc, chỉ cần anh muốn. Cô cũng có thể là một người trầm mặc
nếu thích, thế nhưng giờ phút này cô không muốn như thế. Cô giơ tay sờ
lên đầu anh, mặt trời lặn phía sau đầu anh, thế là một sợ tóc bạc liền hiện ra
rõ ràng. Anh né một chút, cô lại nắm lấy mấy sợ tóc đó không buông.
“Đừng động đậy, em nhổ tóc bạc giúp anh.”
Cố Thừa Đông chau mày, nhưng cuối cùng cũng không phản đối cô, hiền
lành ngồi im duy trì nguyên hiện trạng. Sau khi cô nhổ xuống, anh mới
chậm rãi mở miệng, “Chưa từng nghe nói là sau khi nhổ tóc sẽ dài hơn à?”
Dương Cẩm Ngưng đang chơi đùa với sợ tóc bạc của anh, dùng sợ tóc
bạc đó chọc chọc vào ngón tay mình, tỏ ra rất hưng phấn. Nghe được lời
anh nói, cô mới quay đầu sang nhìn anh: “Không đâu, em đã nhổ mấy sợ
rồi, nhưng anh xem, bây giờ cũng đâu có đâu, một sợi cũng không.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, trong mái tóc đen của cô có ẩn một sợi
tóc bạc, chẳng qua là chỉ trắng có một nửa, gốc tóc đã trắng rồi, nhưng đuôi