Dương Cẩm Ngưng trừng mắt nhìn về anh, thật là không hiểu tâm tình
mà.
Nhìn thấy cô thật sự chăm chú mà chà xát, Cố Thừa Đông bất giác mỉm
cười, “Em dùng ba sợi tóc của mình mà chỉ dùng có một sợi tóc của anh,
đây không phải là bất công với anh sao?”
“Đó là do em quá hiểu suy nghĩ của đàn ông các anh, không phải rất thích
tam thê tứ thiếp sao? Em mãn nguyện cho anh, vợ chính là em, vợ lẽ là em,
mà tiểu tam cũng chính là em, ha ha, có phải em rất thông minh hay
không?” (quả nhiên rất thông minh =))
Cố Thừa Đông day trán.
Dương Cẩm Ngưng cảm thấy vô cùng tự hào vì suy nghĩ vĩ đại của mình,
hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình của đương sự là anh, “Anh xem đi,
người ta làm vợ lẽ là vì tiền, tiểu tam là vì yêu, ba người này em đều bao
trọn gói. Có danh phận của người vợ, dùng tiền của vợ lẽ, giành lấy tình
yêu của tiểu tam, cuộc đời này không phải đã quá thoải mái rồi sao?”
Cố Thừa Đông suy nghĩ rất lâu, “Học ở đâu mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn
này?”
“Mạng Wonderful, hoàn toàn là trên diễn đàn Wonderful.”
Cố Thừa Đông chỉ lắc đầu không biết nói gì hơn.
Dương Cẩm Ngưng sau khi đã nói về chuyện tóc tai cọ xát cùng nhau,
liền dán mắt vào cái cây trước mắt, lại có một ý nghĩ kì quái, “Nếu như em
đem mấy sợi tóc này cột lên trên thân cây này, nhiều năm sau trở lại xem,
liệu còn có thể tìm được nó?”
Anh thật sự chưa từng nghiên cứu qua vấn đề này, chỉ chau mày chứ
không mở miệng nói gì cả.