mảnh vụn thật nhỏ, liền có thể trút bỏ bực dọc rồi.” Cô mặc một chiếc váy
ngắn màu trắng đơn giản, nhưng không phải kiểu váy dành cho tuýp phụ nữ
thanh thuần trong trắng, lúc này cô đang quỳ trên giường, nở nụ cười vô
cùng ám muội với anh.
Cố Thừa Đông nhíu mày, biết chắc chắn rằng cô lại không chịu bình yên
rồi.
Qủa nhiên, cô bò đến bên cạnh anh, “Anh bây giờ có phải là đang rất
buồn đúng không?”
Cố Thừa Đông làm một động tác “người lạ chớ làm phiền”, nhưng cô cho
rằng mình cũng không phải là người lạ, nên hoàn toàn coi mình là một nhân
vật đặc biệt. Cố Thừa Đông lại lần nữa bóp trán, nhịn không được mà nở nụ
cười bất lực.
Dương Cẩm Ngưng đưa tay chạm vào đôi môi anh, “Nếu như anh buồn
thì em có thể thưởng cho anh một nụ hôn.”
“Vậy anh phải tạ chủ long ân rồi?”
Anh vừa dứt lời, cô liền bổ nhào về phía anh. Tay bắt lấy người anh,
nhưng chỉ giống như là đang gãi ngứa mà thôi. Cô vẫn không ngừng cười,
tiếng cười cũng lây nhiễm sang cho anh, làm anh cảm thấy nếu không phối
hợp với cô thì thật là có lỗi với bản thân mình.
“Cố phu nhân yêu dấu, em đang quyến rũ chồng mình?”
“Ai bảo anh to gan, coi trời bằng vung, dám nhòm ngó vẻ đẹp của em,
phạt anh phải làm vừa lòng bổn phu nhân.”
Cô vừa nói vừa vén tà váy của mình lên, chụp vào đầu anh, anh thuận thế
liền hôn lên vùng bụng phẳng lì của cô, tay cũng ôm lấy cô. Lưỡi của anh
đảo làm cho cô cảm thấy ngưa ngứa, khiến cô càng cười không ngớt được.