Cố Thừa Đông đẩy cô ngã trên giường, tư thế này mới giúp anh có lợi thế
để nhìn rõ gương mặt cô. Hai đôi mắt tràn đầy tư vị ái muội, sự cọ xát làm
bùng cháy lên ngọn lửa. Cô híp mắt lại đầy lười biếng nhìn anh, tự mình
đẩy váy dần dần lên đến tận thắt lưng, vừa vẹn để lộ ra cảnh xuân đầy
phong tình. Cô nhấc chân lên, tiến vào trong lớp áo của anh, sau khi dùng
ngón chân cái vẽ vòng tròn trên ngực anh mới trượt xuống dưới, dừng tại
quần của anh.
Anh bắt lấy chân cô, cô lại nhìn anh đầy khiêu khích.
Anh nheo mắt lại nhìn cô, lúc cô to gan lớn mật quả nhiên là to gan hơn
bất cứ người nào khác.
“Cởi ra.” Anh nâng cằm cô lên, nhưng ngữ điệu chiếm phần lớn lại là
mệnh lệnh.
“Cùng cởi!” Cô chỉ chỉ vào quần áo anh.
Cả hai cùng nhìn ngắm đối phương, sau đó từ từ cởi bỏ quần áo, ánh mắt
xuyên thấu nhìn vào nhau. Cô cởi váy ném xuống, động tác vô cùng phóng
khoáng, bàn tay vòng ra sau lưng cởi bỏ móc áo lót, nhưng lại không hề cởi
bỏ hoàn toàn, mà mặc kệ nó lỏng lẻo trước thân. Cơ thể cô không phải đẹp
nhất, nhưng so với người bình thường, cũng có thể chiếm ưu thế.
Đôi mắt anh dần dần nhóm lên một ngọn lửa.
Khóe miệng anh nở nụ cười hoàn toàn không giống với trước đây, mà pha
một chút xấu xa. Anh tách sang hai bên, lại đưa tay tiến vào kéo mảnh vải
gần nơi tư mật của cô nhất, sự co dãn yếu ớt đó khiến cô run rẩy một chút.
Ý cười trên miệng anh càng đậm hơn, trực tiếp kéo bỏ mảnh vải đó
xuống tận đầu gối. Cô ở thời khắc này dường như kích thích đến thị giác
của anh, làm ngọn lửa trong cơ thể anh càng lúc càng cháy bùng lên.