“Anh cũng không biết phải không?” Cô hoàn toàn không có ý muốn từ
bỏ, “Chi bằng chúng ta thử xem sao nhỉ?”
Dương Cẩm Ngưng không chú ý đến đương sự căn bản là không đồng ý,
cô kéo lấy Cố Thừa Đông, thay đổi theo ý của bản thân, kiên định bắt anh
ôm lấy mình, cô muốn những sợi tóc này cột lên thân cây.
Cô đặc biệt có cảm giác đã đạt được thành tựu, mặc dù rõ ràng là chuyện
này một chút ý nghĩa cũng không có, nhưng cô lại thích như vậy.
Sau khi nói chuyện cột tóc lên cây xong, cũng không biết xấu hổ mà nói,
“Em liệu có phải là người con gái đầu tiên anh ôm không?”
Cô thấy sắc mặt anh khẽ biến một chút, nhưng vẫn tiếp tục nhìn anh,
“Cho dù không phải thì cũng là người sau cùng mà.” Cô xấu xa trêu đùa
anh rất lâu, chính là không biết rằng bộ dạng của mình bây giờ trông y hệt
một đứa trẻ, dù thế nào cũng muốn giở trò trêu chọc cho tới cùng. Cố Thừa
Đông đối với chuyện này cũng không biết phải làm sao, thế là người nào đó
lại càng vô lại hơn.
~~~~~~
-2 (18+)-
Sau khi trở về phòng, Dương Cẩm Ngưng cũng không thể cho các tế bào
nhiệt huyết trong cơ thể mình giảm xuống. Cố Thừa Đông bất lực nhìn bộ
dạng này của cô, chỉ ném cho cô một gáo nước lạnh, “Lúc em đau buồn đều
sẽ làm như thế này sao?”
Anh nằm lên giường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ánh mắt xem thường
chuyển đến trên người cô.
“Viết bậy vẽ bạ, viết rất nhiều thứ linh tinh trên giấy, lớn tiếng mắng một
vài người. Sau đó lại xé bỏ trang giấy mình vừa viết đó, xé thành những