không ngừng thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô.
[...]
Anh hoàn toàn tựa trên người cô, mặt kề mặt, gần đến nỗi cô có thể nhìn
thấy những lỗ chân lông nhỏ li ti và những giọt mồ hôi đang lăn trên mặt
anh. [...]
Anh vừa ra khỏi cơ thể cô, nhưng lại đột ngột tiến vào. Cô nhất thời
không để ý, chỉ có thể ôm chặt lấy anh.
Ngay khi cô cảm nhận được tốc độ của anh đã khôi phục lại như ban đầu,
cô mới giật mình nhận ra, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.